Monday, March 18, 2013

KINH LUYỆN NGÃI.




Nhờ ơn thánh tổ dẫn lối con mới có hiểu biết này ví như cái bánh ngọt. Có thì thầy trò
cùng ăn cùng uống nói chuyện sum vầy, hay như hương hoa trái lạ mọi người cùng thưởng thức, kết mối giải đồng. Nếu là bánh chưa ngon thì thày chỉ trò cách làm bánh ngon hơn, nếu là bánh có độc thì thầy kiên quyết không cho trò ăn, âu cũng là lẽ thường.

Thoạt tiên có đất có trời,
khí hóa chi thủy muôn loài quán sinh.
khí kia biến hóa xong xuôi,
âm dương nhị khí, đâu đuôi phân trình.
Biến hóa chẳng lẽ vô minh,
Phải theo bắt đẳng hóa hình mà lên.

một là Kim Thạch hiển linh,
rồi ra đắp đổi hi sinh cổ bàn.
Cho nên Thảo Mộc ló ràng,
thượng đế ban cho nguyên thần dưỡng nuôi.
dưỡng nuôi chuyển động mới màu,
bởi thế Cầm Thú muôn loài chuốt trau.
Thánh hoàng ban điểm thứ hai,
giờ này đã có giác tri trong hồn.
Trời cao mạnh mẽ xoay vần.
Lập lên nhân hồn biến hóa tánh linh.

Thánh thấu suốt đầu đuôi,
nên phép linh ngải dưỡng nuôi ra đời.
Một là thọ khí âm dương,
Hai là lấy hồn súc sanh chấp vào.
Đêm ngày dạy dỗ bảo ban,
Dạy cho trinh chính để thành hiền nhân.

Lẽ trời hiểu người đã hiểu rành,
phải cho chính đáng mới hay với đời.
Ví như học trò cơ hay,
mình mà dạy được là điều mắn may.
....

Hì hì bài này NQ viết lại những điều học được, các sư huynh đệ đồng môn tham khảo cho vui.

Wednesday, March 13, 2013

Thơ 1

ghi lại một kỉ niệm với VA. Nguyễn


Có nàng ngồi chờ người yêu,
Trông sớm mai sương ngóng chiều hoàng hôn.
Đợi mong ngày đá đơm bông,
Làm cho mắt nàng đỏ hồng rưng rưng.
Nhưng chàng nào nhớ tình chung,
Bởi vì nghĩa vụ thức cùng thủ đô.
Thân lính không dù chẳng ô,
Làm sao leo cao hỡi chàng thế cô.
Tề gia mà cũng chẳng màng,
Để cho nhan sắc phũ phàng đời hoa.
Tình Anh như chiếc khăn xoa,
Gói chút tình em là quà thủ đô.


có người ngồi hóng em anh
thấy em rũ rượi tóc xanh mặt phờ.
Nhắn gửi bà hồng ông tơ,
Nói cho em ấy đừng chờ đừng trông.
Số em chẳng cưới quan công,
Thôi hãy quay đầu chọn chồng kĩ sư.
Bởi lính suốt ngày công tư,
Một năm về phép, rồi từ biệt em.
Còn như lấy chồng kĩ sư,
Anh yêu, anh quý, anh ru cả đời.

Saturday, March 9, 2013

Thoát tục

Tôi không thể quên được những ngày tháng đó, khi nữ thần thống khổ ôm tôi trong vòng tay của nàng. Trên những triền đồi mênh mông của đất trời Tây nguyên nàng rì rào hát cho tôi nghe bài ca của những thiếu nữ đồng quê. Rồi nàng nắm lấy tay tôi chỉ cho tôi thấy dòng Sê rê pốk óng ánh bạc, đến những khúc sông mà thân lộc vừng mọc tà tà trên mặt nước, nàng nói nhữ lời thân ái và giản dị và cười khúc khích như tiếng chim ca. ánh mắt nàng hiền từ và êm dịu như ánh sáng len qua tán cây.Tôi không biết phải dùng bao nhiêu phép tu từ nữa để nói hết những kỉ niệm đẹp đẽ và vẻ đẹp của nàng.

 Nhưng thế là quá đủ để tôi đắm chìm trong vòng tay nàng. Cho đến một ngày nàng chuốc tôi vào hơi men của dục vọng, dối trá, tham lam và giận dữ... tôi thấy như mình đã mất cái thiên lương tốt tươi của mình và tôi nhân ra tại sao họ lại gọi nàng là nữ thần thống khổ. Đã bao nhiêu lần tôi cố gắng giải thích nhưng nàng vẫn thế. Thượng đế ơi người đặt con vào thân xác này, đặt con vào vòng tay này, đặt con vào nghịch cảnh này, ngài nói cho con nghe tại sao ngài có thể làm thế với tôi? làm sao tôi có thể rời khỏi nàng, rời khỏi người mà 20 năm nay tôi yêu tha thiết, yêu nồng nàn đây?

Nhưng không, tôi sẽ không trốn tránh tôi đang làm nàng đổi thay hay chí ít thì cũng làm cho nàng không thể chuốc tôi vào hơi men nữa.

Cấu là tương ngộ, tương phùng,
Cương nhu ngẫu nhĩ, duyên đằng gặp nhau.
Gái mà hung dữ, cơ cầu,
Làm sao phối hợp bền lâu cho đành.
Đất trời giải cấu liên minh,
Làm cho vạn vật trở thành tốt tươi,
Cương phùng trung chính, thời thôi,
Khắp cùng thiên hạ gặp thời vàng son,
Gặp mà nên chuyện vuông tròn,
Hợp thời đúng lúc, hỏi còn chi hơn?  (Trích Kinh dịch - Thiên phong cấu)

Friday, March 8, 2013

Sự thật về bức tượng Phật ôm thiếu nữ khỏa thân ở Việt Nam



http://nguyentandung.org/su-that-ve-buc-tuong-phat-om-thieu-nu-khoa-than-o-viet-nam.html


Đây là Phổ hiền bồ tát trong trạng thái thiền định hợp nhất với nữ thần sắc trắng. Bởi ngài đã đạt đến bậc vô pháp nên sắc tức thị không, không tức thị sắc...
Ấy vậy mà có người không hiểu biết lại vào nói xằng nói bậy, đúng là bất tri bất trí.

Người viết cầm bút danh là "Đạt Đạo", ôi cái tham sân si, đức yếu tài sơ mà muốn bào chữa cho một thứ không cần bào chữa.